Những ngày tươi đẹp ấy!

Hôm nay, ngày 27/5/2025, một người bạn của mình ở quê lên Hà Nội, tiện rủ nhóm bạn thân đi ăn uống chém gió tí. Nhóm chúng mình có 6 đứa, chơi với nhau từ hồi lớp 10, 11 gì đó đến bây giờ (nhưng hôm nay vẫn thiếu 1 đứa).

Cũng chả hiểu sao đến bây giờ vẫn có thể gắn bó với nhau được như vậy. Hai đứa bạn mình đã về quê làm việc, chỉ còn 4 đứa vẫn đang chật vật mưu sinh trên Hà Nội.

Gặp lại bạn bè chắc chắn là vui rồi, nhưng có một điều khác đọng lại trong tâm trí mình nhiều hơn, đó là sự bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cấp 3 và đại học.

Hồi cấp 3 chúng mình vui lắm, chơi bời gì cũng rủ rê nhau, gần như không thiếu mặt đứa nào bao giờ, từ việc buôn dưa lê trong lớp, chụp ảnh, ăn uống cho đến đi du lịch (cái này thì mình lười đi hơn). Nhớ lại, hồi ấy kể ra cũng vui, vì lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, vô lo vô nghĩ, không phải quan tâm phải làm việc gì, nay mai ăn gì, kiếm tiền đâu ra. Những ngày tháng ấy có thể coi là trong sáng nhất, đẹp nhất, vui nhất.

Một điều khác xuất hiện trong tâm trí mình khi nghĩ đến những ngày đi học chính là cảm giác hối tiếc. Mình chưa hài lòng vì có rất nhiều điều mình chưa làm được, nhiều câu mình chưa nói, nhiều thứ còn đang dang dở. Nhiều khi mình nghĩ “giá mà ngày ấy mình làm cái này, làm cái kia thì bây giờ đã khác”, nhưng chúng mãi mãi chỉ là những hoài niệm trong quá khứ chẳng thể thay đổi được nữa. Mình vẫn phải sống trong thực tại, sống với những quyết định mình đã lựa chọn. Đúng là nếu ai cũng biết trước thì đã giàu.

Hôm nay chúng mình có mở lại những thước phim, những bức ảnh ngày xưa. Nói ngày xưa vì chúng thực ra cũng đã 6, 7 năm trước.

Lớp mình, A3K38, niên khóa 2016-2019, Trường THPT Nghĩa Hưng C, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nhanh thật.

Mình cảm thấy như bản thân chỉ là một cậu bé mới lên cấp 3, vẫn còn ngây ngô, vẫn đang tìm cách trưởng thành. Những hình ảnh ấy vẫn in nguyên trong tâm trí mình như là ngày hôm qua vậy. Mình nhớ những ngày tươi đẹp, những ngày mà mình thấy thoải mái, thấy bản thân năng động, tràn trề sức sống, vui tươi, trẻ trung, sung sức, được vui với bạn bè, được đi chơi thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền.

Mình cảm thấy bản thân thật đáng trách khi không sống hết mình trong những ngày đẹp nhất, không làm những điều muốn làm hoặc cần làm. Mình quá chần chừ, hoặc e ngại, lo sợ. Nhưng chính chúng cũng là bài học khắc cốt ghi tâm, cho mình thấy nếu không quyết tâm, không mạnh mẽ thì sẽ sống trong sự hối tiếc, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì hối tiếc cả đời.

Giá mà được quay lại 1 ngày thôi, khi mình còn ngồi ở chiếc bàn gỗ, được chém gió với mấy thằng bạn, được chơi quanh sân trường, được vô lo vô nghĩ…

Bây giờ, mỗi khi được ngồi với anh em, bạn bè là mình vui lắm, vì mình biết rằng chẳng mấy chốc nữa, những cuộc gặp gỡ như vậy khó sắp xếp hơn cả lên trời, vì đứa nào cũng sẽ có gia đình riêng, công việc riêng, những mối lo toan thường ngày, làm gì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc tụ họp anh em nữa.

Dù sau này có ra sao, tôi mong rằng anh em sẽ luôn nhớ đến nhau, vẫn có thể ngồi cùng nhau trò chuyện, được thoải mái, vui vẻ như những ngày còn vô tư…