Không phải là nỗi cô đơn của những ngày chỉ có một mình. Mình vẫn có gia đình, bạn bè, người yêu. Nhưng vẫn cảm thấy chẳng thể chia sẻ cùng ai. Có những điều, dù rất muốn nói ra, lại không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một dòng nước chậm, tưởng yên bình nhưng đầy sóng ngầm bên dưới.
Hôm nay, mình đã nghĩ rằng có một tia sáng đang đến gần. Một điều gì đó khiến mình tin rằng mọi chuyện rồi sẽ khác đi. Nhưng hóa ra, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Có lẽ, mình đã kỳ vọng hơi nhiều vào điều không thuộc về mình.
Thời gian gần đây, mình thường tự nhủ rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng công việc vẫn đang tiến triển, rằng tình yêu vẫn còn, rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Nhưng trong lòng, mình biết rõ, không phải vậy. Công việc khiến mình mệt mỏi, tình cảm dần phai, cuộc sống thì lặng đi như thể chính nó cũng đang chờ điều gì đó mà chẳng biết là gì.
Mình ít nói hơn, cũng ít tin hơn. Không phải vì ghét bỏ hay chán nản, mà đơn giản là vì chẳng muốn giải thích nữa. Có những điều, nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Có lẽ, im lặng đôi khi lại là cách giữ cho lòng mình bình ổn nhất.
Mình vẫn cố gắng, vẫn ở lại, vẫn đi tiếp. Không phải vì mọi thứ còn nguyên vẹn, mà vì mình chưa muốn buông. Nhưng mình cũng hiểu, có những thứ khi đã qua rồi, dù có cố đến đâu cũng chẳng thể trở lại như trước.
Mình có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão. Nhưng hơn hết, mình chỉ muốn tìm một nơi thật sự bình yên. Ngoài kia có thể là bão tố, nhưng khi trở về, chỉ mong có một khoảng lặng đủ để thở.
Không biết người mình đang tìm có đang đến gần hay không. Có thể họ vẫn đang trên hành trình của riêng mình, như cách mình cũng đang học cách bước qua mọi điều, bình tĩnh và lặng lẽ.