Quay Lại CLB Galileo Society sau 2 năm

Hôm nay, ngày 28/5/2025, mình có dịp tham gia một buổi chia sẻ thân mật của CLB Galileo Society – nơi mình đã gắn bó suốt 4 năm học tập tại Học viện Ngoại giao.

Gần 2 năm rồi mình mới bước chân quay lại đây. Nhiều thứ đã thay đổi, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như việc gửi xe không cần vé nữa. Mình vẫn cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại về vé xe, nghe quê quá!

Ban đầu, buổi chia sẻ được thiết kế để chị Ngọc – một người chị mình rất quý, hiện đang học tại Mỹ với học bổng Fulbright – cùng các thành viên CLB chia sẻ về kinh nghiệm du học và xin học bổng. Nhưng bất ngờ là cuối cùng mình cũng trở thành diễn giả, một cách bất đắc dĩ! Dù chưa chuẩn bị gì trước, nhưng may mắn là vẫn có thể nói mượt mà hẹ hẹ hẹ.

Mình tập trung chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường tư nhân với các bạn sinh viên, đặc biệt những em sắp ra trường. Nhiều bạn đang trong tình trạng tương tự như mình ngày xưa – chật vật tìm kiếm con đường phù hợp, lo lắng về việc làm trái ngành hay bất an về tương lai.

Trong bối cảnh hiện tại, việc tìm kiếm công việc nhà nước sẽ khó khăn hơn do chính sách tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Một lực lượng lớn cán bộ sẽ phải rời nhà nước, bước vào thị trường lao động. Mình dự đoán trong 3-4 năm tới, phần lớn các bạn sẽ phải tìm kiếm cơ hội trong khu vực tư nhân. Rất ít có cơ hội ở lại Học viện, Viện Biển Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược hay vào Bộ Ngoại giao. Một số có thể tiếp tục học lên cao, nhưng đa số sẽ hướng ra thị trường lao động bên ngoài. Hy vọng những chia sẻ của mình có thể mang lại giá trị thực tiễn cho các em.

Do đến hơi muộn, mình chưa gặp được nhiều sinh viên khác, chỉ tiếp xúc với các thành viên CLB. Những đứa nhỏ trong CLB vẫn giữ được nét đặc trưng quen thuộc – hơi rụt rè, ít nói, hướng nội – nhưng có vẻ cởi mở hơn một chút xíu so với các năm trước.

Sau buổi chia sẻ, chúng mình hành quân đến quán ăn. Cuộc reunion năm nay ít người hơn năm ngoái nhiều, vì các anh chị bạn bè đã bận rộn với việc học cao học, công việc, công tác hoặc những chuyện cá nhân. Dù vậy, không khí vẫn rất sôi động với vô vàn câu chuyện thú vị. Điều ý nghĩa nhất là mình được hiểu thêm về các em và để các em biết thêm về mình (như kiểu đi sale ý mà).

Đặc biệt vui khi được gặp lại thầy Hải – người đã dẫn dắt và hỗ trợ CLB cũng như bản thân mình từ những ngày đầu bước vào trường. Mình vẫn nhớ mãi những bài giảng của thầy về ngoại giao, về các nước lớn, về chính trị và hợp tác quốc tế. Dù không phải là những bài học chính thức trên lớp, nhưng chúng để lại ấn tượng và bài học sâu sắc hơn cả.

Một người đáng nhớ nữa là anh Sơn, người mình đã không gặp mấy năm rồi. Khi mình gia nhập CLB, anh là trưởng ban truyền thông, đã hướng dẫn và giúp đỡ mình rất nhiều. Sau đó anh zai biến mất và bây giờ mới tái xuất.

Mong rằng mình vẫn được tham gia những buổi gặp gỡ như thế này, không chỉ bởi nó vui, mà còn bởi đây là sợi dây cuối cùng kết nối mình với DAV.

*Once Galilean, Forever Galilean.*